Trong những ngày qua, sau khi Lê Anh Hùng liên tục spam trên facebook ảnh
giương băng rôn đòi bắt ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Phú Trọng được đám rận chủ
“tiền hô hậu ủng”, rải như bom trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bất
bình vào chỉ mặt đặt tên Lê Anh Hùng là kẻ tâm thần, kiến nghị cần phải nhốt, xử
lý Hùng mới đúng. Ngay lập tức, Hùng phân trần bằng chứng Hùng không bị tâm thần
là bức ảnh chụp với Nguyên Ngọc, Chu Hảo và xác nhận của Xuân Diện với đảm bảo
rằng, Hùng không bị tâm thần qua sự thẩm định của 2 vị đại trí thức Nguyên Ngọc,
Chu Hảo trên. Có lẽ, Hùng rất tự hào và lấy đó làm căn cứ phủ nhận mọi cáo buộc
y bị tâm thần của người thân, bác sỹ và dư luận! Điều này khiến tôi không thể
không đặt bút bàn về những kẻ đã và đang nuôi dưỡng căn bệnh tâm thần cho Hùng
này.
Xét về kẻ nuôi dưỡng Lê Anh Hùng yên tâm với căn bệnh tâm thần của mình
không cần chữa chạy mà phát triển nó sẽ được hưởng rất nhiều quyền lợi, thân
nhân gia đình đỡ chịu gánh nặng, vợ con được nhờ, bản thân thì sung túc nhờ bệnh,
trước tiên phải nói đến đám truyền thông “khách quan, nhân bản” phương Tây là
RFA, VOA và BBC. Những cơ quan này phỏng vấn Hùng (mỗi lần đều có tiền được
tính bằng hình thức sòng phẳng hay tích góp chuyển “quà” sau) và nhuận bút viết
bài từ 100-150 USD/bài (bằng cả tháng lương người lao động ở VN). Vậy nên Hùng
toàn đi mò mẫm trên mạng, đi gặp các cụ hưu trí bất mãn nhiều thông tin để biên
bài cho các trang trên, thêm thắt, chứng minh luận điểm “chống cộng” bằng nội
dung tố cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo đúng như những “tố cáo” trong cả tá
đơn thư của Hùng vào mào đầu hay cuối bài. Hoành tráng nhất là VOA còn tuyển hẳn
Hùng làm cộng tác viên viết blog với mức lương cố định hàng tháng và lượng nhuận
bút cho mỗi bài, từ 4-8 bài/tháng. Đó là chưa kể các hội nhóm cờ vàng, lương của
mấy tổ chức zân chủ như HAEDC, Hội cựu tù nhân lương tâm, KHối 8406, Hội nhà
báo độc lập, Hội những người cầm bút can đảm...hỗ trợ cho Hùng nữa. Nên có thể
nói, căn bệnh tâm thần chống ông Hoàng Trung Hải và Bộ Chính trị Đảng CSVN giúp
Hùng có cuộc sống “ngồi mát ăn bát vàng”, thân thích của Hùng thấy hoàn toàn
không cần chữa trị cho Hùng mà Hùng vẫn “tự lao động” nuôi thân và gia đình như
những người khỏe mạnh khác.
Tiếp đến kẻ nuôi dưỡng căn bệnh
tâm thần của Hùng lại chính là những kẻ đầu đầy chữ nghĩa, thậm chí có vị thế
trong xã hội là Dương Trung Quốc - ĐBQH, Nguyên Ngọc, Chu Hảo, Xuân Diện, con
gái Nguyễn Trọng Vĩnh là bà Nguyễn Nguyên Bình, các ông tướng tá quân đội-công
an nghỉ hưu kết bè đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp như Nguyễn Đăng Quang, Nguyễn Văn
Tuyến...Đây là số người mà Hùng tích cực giao du nhất. Một trong những chỗ Hùng
tích cực tìm đến nhất là các cuộc họp của nhóm các cụ tự xưng là “CLB Hồ Chí
Minh”. Có hôm mấy cụ này định họp mưu bàn việc lập đảng khác hay tách đảng cộng
sản làm đôi để thay đổi thể chế chính trị VN, bị công an giải tán, bản thân
Hùng bị công an giam lỏng khiến Hùng la toáng trên mạng. Có thể thấy, nhóm những
kẻ tự nhận là “lão thành cách mạng”, “nhân sỹ trí thức” này rất thích kẻ tâm thần
mà viết lách giỏi như Lê Anh Hùng. Chỉ cần qua “xác nhận” của Xuân Diện đã đủ
thấy sự tởm lợm trong nhân cách và thủ đoạn của họ, nào là ông Nguyên Ngọc, Chu
Hảo đã đọc và nghiềm ngẫm 2 cuốn Nhật ký và đơn tố cáo các ông Hoàng Trung Hải,
Nông Đức Mạnh, Nguyễn Tấn Dũng, ...cho tới thế hệ Bộ Chính trị hiện nay và đều
thấy Hùng không hề tâm thần (?). Cao cấp nhất là ông Dương Trung Quốc còn lấy
tư cách ĐBQH đem vụ Lê Anh Hùng đưa ra Quốc hội để chất vấn ngành công an.
Không may cho ông ta, Hùng dở khôn dở dại đem tung hê hết lên mạng, thậm chí
còn ghi âm lời ông up lên mạng luôn khi hắn cho rằng ông có ý trốn tránh giúp đỡ
hắn kiện. Từ đó thì Dương Trung Quốc chạy làng thật sự, không dám nghe điện thoại
cho đến trốn không tiếp Hùng bất kể hắn đeo bám như thế nào.
Trở về trước, chắc chắn phải kể đến vai trò của Bùi Hằng và nhóm No-U –
những kẻ đã thổi Hùng lên mây và phát động hẳn chiến dịch chống đưa Hùng đi chữa
bệnh bất chấp chính bà mẹ Hùng đã tự nguyện làm đơn xin đưa Hùng đi chữa trị.
Bùi Hằng tung lên mạng cả clip đã thuyết phục bà Nguyễn Thị Niệm ra sao, đã cam
kết với bà Niệm sẽ mời những thầy thuốc giỏi nhất thế giới ở Pháp hay Mỹ để chữa
trị cho Hùng sau khi ra khỏi bệnh viện như thế nào... cùng quà cáp hậu hĩnh khiến
bà Niệm mủi lòng, viết đơn xin đưa Hùng về cho gia đình chữa trị, chăm sóc.
Đến nay Hùng đã bị Lê Thị Phương Anh bỏ
rơi sau khi ra tù, bởi Phương Anh thấy con đường đấu tranh zân chủ, kiếm tiền
nhờ nghề này đã chấm dứt sau khi cô tự nguyện khai báo, xin khoan hồng để được
giảm án tù. Hùng một mình ở Hà Nội với mẹ, căn bệnh của Hùng nay thì ngày ngày
được các “nhân sỹ trí thức” , zân chủ và cờ vàng từ bên phía nửa bán cầu cổ vũ,
khai thác triệt để, song chẳng ai may mảy lo lắng cho Hùng khi bị VOA sa thải,
chèn ép, trừ mấy “đồng nghiệp” trong HỘi những người cầm bút như Phạm Thành Bà
Đầm xòe. Giờ Hùng phải tích cực viết bài cho tất cả mọi nơi, thu nhập không được
“đảm bảo” như trước. Có lẽ vì vậy mà Hùng sẵn sàng lao ra đường, giương cái biển
kia để “hâm nóng” sự chú ý đến mình. Không biết “chiến lược gia zân chủ” nào tư
vấn cho Hùng vậy?




